Suy ngẫm
ĐBP - Người phương Đông cho rằng: “Tiểu trung hữu đại” nghĩa là, trong cái nhỏ có cái lớn. Giọt nước nhỏ nhưng nó không ngừng chảy, có thể làm mòn tảng đá cứng, mồi lửa nhỏ có thể thiêu trụi cả cánh rừng lớn. Đời người cũng vậy, việc nhỏ không làm thì làm sao có thành công lớn. Chính vì thế muốn thay đổi xã hội thì trước hết ta hãy thay đổi chính mình.
Tu thân sau đó mới tề gia, trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Luật nhân quả không bao giờ sai, những việc hôm nay ta đã làm, dù trải qua trăm ngàn kiếp, cũng không mất đi, nó chỉ chờ đủ nhân duyên cái quả ta sẽ tự nhận lấy. Nhân quả chẳng chừa bất cứ ai. Đại thi hào Nguyễn Du đã viết: “Càng cay đắng lắm càng oan trái nhiều” (Truyện Kiều). Nếu ta sống cay nghiệt với mọi người thì người khác sẽ đối xử hà khắc với ta. Nếu ta sống rộng lượng thì người khác họ cũng sẽ rộng lượng lại với ta. Làm người ai cũng cầu cho mình có một cuộc sống giàu sang phú quý, thong dong tự tại. Vậy nhưng có không ít người cả đời chưa được một ngày thảnh thơi, chưa từng một lần nếm thử hoa thơm quả ngọt, ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay vẫn cứ dằn vặt mình với những băn khoăn sao cuộc đời lại bất công với mình như thế, mà không hiểu rằng họ đã bỏ qua những điều cần thiết trong cuộc sống. Đó là hãy học buông bỏ.
Có câu nói: “Người biết cách buông bỏ là người hạnh phúc nhất”. Quả đúng vậy, khổ đau là do chính mình, hạnh phúc cũng tự do mình. Đôi khi cần phải biết buông bỏ một vài thứ, một vài chuyện không cần thiết thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, thanh thản hơn. Biết buông bỏ, ta mới thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Đôi khi ta cúi đầu xuống là để nhìn thật rõ con đường mình đang đi. Có rất nhiều người, vì thể diện nên không buông bỏ được, cuối cùng chết vì thể diện. Cuộc sống mệt mỏi hay không mệt mỏi, là tùy thuộc vào tâm của ta, nếu ta biết buông bỏ những âu lo phiền muộn không đáng có, từ giã mọi buồn phiền, đem một vài sự thống khổ vô vị, ném đi khỏi tâm hồn thì hạnh phúc sẽ ngập tràn. Hãy học cách nhìn cuộc sống bằng cặp mắt yêu đời và nhìn vào điểm tốt của mọi sự việc thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Oán trách người khác, buồn rầu vì thất bại, chi bằng hãy cố gắng, nỗ lực hơn nữa, không có thành công nào mà không trải qua thất bại. Buồn phiền, tự oán trách bản thân, chỉ làm cho bản thân thêm nhụt chí. Buông bỏ oán hận, trách móc, để tâm bình, khí hòa, đón nhận thất bại, sau đó tiếp tục cố gắng, mới có được thành công. Khoan dung, độ lượng với chính mình và người khác là một mỹ đức trong cuộc sống. Khoan dung đối với người khác, kỳ thực là ta đã tạo cho mình một con đường thênh thang rộng mở, cũng chính là khoan dung với chính bản thân mình. Buông bỏ hẹp hòi ta mới có một trái tim rộng mở, để làm nên những điều lớn lao.
Phàm đã là con người phải luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, mỗi ngày cố gắng một chút, luôn tiến về phía trước, học cách buông bỏ những chuyện, những việc không cần thiết, ta sẽ có một năng lượng sống tràn đầy. Buông bỏ là sự lựa chọn khôn ngoan trong cuộc sống. Cuộc sống không chỉ là sự sở hữu mà còn có sự buông bỏ và cho đi. Bởi khi ta nắm chặt tay, trong tay ta sẽ không có gì bên trong, nhưng khi mở rộng lòng bàn tay ra thì cả thế giới sẽ nằm trong tay ta.